Chúng ta rồi sẽ đi về đâu
Chúng ta rồi sẽ đi về đâu Tôi thường nghĩ, một mình đi đến bất cứ nơi nào muốn đến, không có vướng bận, càng không sầu lo. Đó chính là sống mà bị lãng quên, an tĩnh ở một tiểu viện nào đó, ngắm nước chảy khói bay, thưởng hoa xuân trăng thu. Năm tháng vội vã, một nửa tuế nguyệt đã trao cho quá khứ, một nửa còn lại thì dành cho tương lai chưa thể đoán biết. Có lẽ điều chúng ta có thể làm được, chỉ là an ổn sống tốt ở hiện tại, không nảy sinh nghi k...